Giếng Trời, một địa điểm thuộc cánh rừng nguyên sinh tại xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.
Trekking Giếng Trời hoang sơ
Khung cảnh thiên nhiên hoang sơ ở Giếng Trời. Ảnh: N.C.Dao.
“Thỏa sức hò hét rồi nghe tiếng trả lời vang vọng của núi rừng, nằm giữa bốn bề cỏ cây, ngửa mặt ngắm bầu trời sao chi chít như rắc giấy... Cứ ngỡ phải lặn lội tìm kiếm xa lắm, không ngờ lại ở ngay đây. Giếng Trời - cái tên mới nghe đã thôi thúc sự khám phá".
Tình cờ đọc được các lời chia sẻ đó trên một trang mạng xã hội, chúng tôi quyết định dành hai ngày một đêm đi tìm những điều yên bình đó trong chuyến trekking (đi bộ khám phá) Giếng Trời, một địa điểm thuộc cánh rừng nguyên sinh tại xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

“Hồn nhiên như cây cỏ”
Chưa có bất kỳ kinh nghiệm gì cho những chuyến đi mang tính trải nghiệm, khám phá thế này, chúng tôi lên mạng tìm đọc tất cả thông tin liên quan đến Giếng Trời, hình thức du lịch trekking và chuẩn bị đồ đạc cần thiết như thuốc ngừa côn trùng, thuốc và các vật dụng sơ cấp cứu, quần áo ấm, áo mưa...
Sau khi đến bãi giữ xe cáp treo Bà Nà, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang - nơi chỉ phục vụ khách đi cáp treo, cả nhóm gửi xe tại nhà người dân gần đó và bắt đầu cuộc hành trình.
Để đến được Giếng Trời, chúng tôi phải đi bộ hơn 10 km đường rừng với sự chỉ dẫn ban đầu của người dân bản địa. Sau gần 500 m men theo con đường đất đỏ mấp mô, trước mắt chúng tôi là hình ảnh suối Tóc Tiên khoe mái tóc mượt mà, trắng xóa trên nền xanh thẳm của cây lá.
Nhóm lửa chế biến thức ăn ở Giếng Trời - Ảnh: N.Ca Dao.
Nhóm lửa chế biến thức ăn ở Giếng Trời. Ảnh: N.Ca Dao.
Vào sâu trong rừng, chúng tôi như lạc vào một thế giới khác - thế giới trong những thước phim tài liệu dài tập kể về chuyến du khảo, khám phá của một nhà sinh vật học nào đó.
Màu xanh rười rượi của cây cối, không khí lành lạnh mênh mang quyện cùng thanh âm xao động của núi rừng thoảng qua khiến mỗi bước chân trở nên nhẹ hẫng. Sự ồn ã, náo nhiệt của phố thị và cái nắng gắt gao của trưa hè như vướng lại trên tàn lá rậm rạp. Chỉ cần nhắm mắt vài giây, du khách đã có thể hít căng lồng ngực hương thơm cỏ cây...
Đi thêm một đoạn, một dòng suối nhỏ vắt ngang đường làm mát lòng du khách. Một vài giọt nắng vàng ươm cố len lỏi qua tán cây, gieo mình trên dòng nước lấp loáng. Nhìn số nước ít ỏi còn lại trong balô, không ai bảo ai, chúng tôi thi nhau chồm người xuống để từng ngụm nước suối ngọt lịm và mát lành tan trong cổ họng.
Ở con suối thứ tư, khu rừng nguyên sinh này lại mở ra trước mắt chúng tôi cảnh tượng tuyệt đẹp: đàn bướm bé xíu với đôi cánh hoặc trắng tinh, hoặc vàng nhạt đang bay là là trên mặt nước.
Mỗi người chúng tôi chọn cho riêng mình cách ghi lại khoảnh khắc hư ảo ấy. Người vội vã lấy điện thoại chụp ảnh liên hồi như sợ rằng chỉ cần chậm một giây thôi, đàn bướm ấy sẽ tan vào bóng chiều chập choạng; người khác đứng lặng như tờ, lo rằng chỉ một cú nhón chân khẽ khàng cũng làm kinh động đến cuộc chơi đùa của những sinh vật bé nhỏ này...
“Trần trụi với thiên nhiên”
Gần 17h, dù đôi chân mệt mỏi rã rời nhưng khi thoáng nghe tiếng thác nước ầm ào, chúng tôi sải những bước dài về phía luồng âm thanh mê hoặc ấy.
Giếng Trời hiển hiện trước mắt, một người bạn không giấu nổi niềm sung sướng khi chinh phục thử thách lập tức nằm dài giữa đá và nước, cười nói huyên náo cả một vùng. Người khác nhanh nhảu lấy chai hứng đầy nước hòng mang về thành phố... làm quà.
Giếng Trời ôm trọn lấy chúng tôi bằng bờ đá sừng sững với dòng thác dựng đứng, bên dưới là hồ nước trong vắt một màu, sâu thẳm. Miệng giếng thênh thang, bị thứ ánh sáng yếu ớt của chiều tà bao phủ. Ngẩng mặt lên, du khách thấy mình thật nhỏ bé.
Chúng tôi được chào đón bằng một cơn mưa - đặc trưng của những khu rừng nhiệt đới. Lập tức nhóm chia thành nhiều tốp nhỏ: tốp dựng lều trại, tốp nhặt nhạnh củi khô chuẩn bị lửa trại... Mưa tạnh, chúng tôi rải hỗn hợp tỏi và rượu gạo quanh chỗ nằm đề phòng rắn rết và bắt đầu nhóm củi nấu nướng. Chưa bao giờ mùi thức ăn quyện trong mùi khói lại trở thành thứ hương thơm hấp dẫn như thế.
Sống lâu ở thành phố, những cuộc hội họp bạn bè xưa nay chỉ gói gọn trong quán xá nhạc nhã xập xình hoặc những trung tâm vui chơi giải trí kín mít với máy lạnh hoạt động liên tục. Quả thật lần đầu tiên bạn bè có cơ hội tâm tình bên nhau như thế. Đám côn trùng thi nhau rỉ rả, hòa vào tiếng ghita mộc mạc của một tay đàn trong nhóm.
Du khách rệu rã, tựa lưng trên những mỏm đá mấp mô, cảm nhận cái lạnh phả ra từ đá. Trời đêm lẻ loi vài ngôi sao xa do cơn mưa chiều, duy chỉ có ánh trăng từ miệng Giếng Trời vẫn rót xuống dòng thác thứ ánh sáng huyền diệu lấp loáng... Ai đó bất giác ngâm nga câu thơ của Nguyễn Duy: “Trần trụi với thiên nhiên/ Hồn nhiên như cây cỏ/ Ngỡ không bao giờ quên/ Cái vầng trăng tình nghĩa”...
Sớm mai về thành phố, lòng người hẳn không thể nào quên ánh trăng nơi miệng Giếng Trời cùng điệp khúc ầm ào của thác nước trong một đêm hoang vắng...
 
Top